Với dân số hơn 8 triệu dân, TP.HCM đang là mảnh đất màu mỡ cho họat động dịch vụ “thám tử tư” phát triển. Mới chỉ xuất hiện ở thành phố trong khoảng năm năm trở lại đây, nên “thám tử” Sài thành hầu hết là nghiệp dư, không được đào tạo bài bản, các công ty hoạt động cũng còn theo… cảm tính và kinh nghiệm. Và đã có không ít chuyện “cười ra nước mắt” liên quan đến những “thám tử tư”…
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng L.H.D – Giám đốc văn phòng thám tử, cũng đồng ý cho chúng tôi thông tin về vụ “phá án” này. Có thể nói đây là lần đầu tiên thám tử Việt đi điều tra ở nước ngoài. Vì nguyên tắc, bao giờ công ty cung cấp thông tin mà khách hàng yêu cầu mới được nhận tiền theo hợp đồng. Công ty không làm được theo yêu cầu của khách hàng, coi như mất trắng tiền đầu tư chi phí cho thám tử với tác nghiệp. Thế nên, việc các thám tử đi nước ngoài được xem như là “phi vụ" mang đầy tính rủi ro. Tuy nhiên, bị hấp dần bởi một lời đề nghị rất mới mẻ, L.H.D đã đồng ý nhận lời.
Đầu tháng 2/2008, vị thám tử này nhận được nhận được điện thoại của một vị khách hàng nữ, nói tiếng Việt lơ lớ pha trộn với tiếng Anh. Trong điện thoại, giọng của vị khách này rất hấp tấp khi nhờ công ty thực hiện giúp việc tìm cha. Nhưng cách trình bày rất rối rắm, vị thám tử này phải hẹn với khách hàng trực tếp đến công ty để trao đổi. Chiều hôm sau, cô gái xuất hiện.
Thông qua cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, câu chuyện dần dần được sáng tỏ. Cô ta cho biết cô là người con trong gia đinh bố là người Anh, mẹ là người Việt. Trước đây, bố cô hay đi công tác ở Malaysia. Cứ đi độ vài tuần lại vế Anh một lần. Nhưng lần nọ, ông đi công tác rồi biệt tăm, tính đến giờ, đến hơn 10 năm rồi gia đình cô không liên lạc được với ông. Thỉnh thoảng, cô nhận được một gói bưu phầm gửi từ nước ngoài về, có đóng dấu mộc Malaysia, nhân dịp lễ Giáng sinh hoặc sinh nhật của cô. Trên bưu phẩm, mục người gửi không để địa chỉ cụ thể, chỉ ghi chung chung tên khu vực. Thời gian gần đây, thông qua lời kể của mẹ, biết bố mình đang lâm trọng bệnh, cô đã đi Malaysia nhiều lần để mong tìm được ông nhưng không thấy. Lần này cô gửi hết hy vọng vào văn phòng thám tử. Kèm theo dòng địa chỉ ghi trên bưu phẩm là tấm ảnh đã phai màu chụp một người đàn ông và một phụ nữ lạ mặt. Cô gái nói có thể đây là vợ hai của bố cô, người Malaysia. Tấm ảnh này được ông gửi về cho gia đình cách đây đã nhiều năm. Vị thám tử trấn an khách hàng và hẹn sẽ trả lời sau, vì chính bản thân vị thám tử cũng không nắm chắc sẽ tìm được địa chỉ của bố cô gái hay không. Nhưng thấy đây là dịp để thử sức tay nghề của các thám tử và có thể làm tăng uy tín của công ty, ngay tối hôm đó, vị thám tử triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lấy ý kiến của các ”thám tử” . Kết quả, vị thám tử nhận lời thực hiện yêu cầu này của khách hàng. Đồng thời, cử hai “thám tử” dày dạn kinh nghiệm nhất của công ty là Đức và Lâm sang Malaysia truy tìm địa chỉ của người đàn ông nọ. Đức và Lâm nhận lệnh lên đường, đây là lần đầu tiên họ đi nước ngoài và cả Đức lẫn Lâm đều không giỏi tiếng Anh. Đi cứ như là hú họa.
Đến thủ đô Kuala Lumpur, bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, Lâm và Đức đón taxi đến khu vực ghi trên bưu phẩm mà khách hàng cung cấp, cả hai kiếm khách sạn nghỉ và bắt đầu bàn bạc công việc cho ngày mai. Nhiệm vụ được phân chia khá rõ ràng, Lâm đi tới các quán thức ăn nhanh còn Đức tiếp cận các siêu thị để mong gặp người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh mà nữ khách hàng đã đưa. Vì theo suy luận của cả hai, nếu như đúng theo lời kể của cô gái, thì người đàn ông đang bị bệnh, người phụ nữ được cho là vợ ông bắt buộc phải đi siêu thị hoặc đến các tiệm thức ăn nhanh để tiện hơn trong việc sắp xếp thời gian. Sáng hôm sau, Lâm và Đức bắt đầu tiến hành công việc, mỗi người mang theo một máy quay phim và một máy ảnh kỹ thuật số.
3 ngày liền trôi qua trong vô vọng, 2 “thám tử” sốt ruột, giám đốc công ty thì như ngồi trên lửa, còn nữ khách hàng ngày nào cũng hồi hộp hỏi thăm tình hình. Sang ngày thứ tư, 2 “thám tử” gọi điện thoại về Việt Nam xin phép công ty cho về nước vì có thể cuộc điều tra hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, vị giám đốc nói đã đi rồi, cứ làm hết tuần nếu không được thì sẽ về. Ngày thứ năm chậm chạp trôi qua.
Tối hôm đó, tại một siêu thị, Đức phát hiện một người phụ nữ có khuôn mặt khá giống người trong ảnh, dẫu có già hơn ít nhiều. Nhưng cái nốt ruồi dưới cằm chắc chắn là của người phụ nữ ấy. Mừng như người sắp chết đuối vớ được phao, Đức nhấc máy quay lên và tập trung vào người phụ nữ đó. Tiếc thay, bà ta đã mua xong hàng và vội vàng lên xe taxi đi. Nhào ra khỏi siêu thị, Đức chỉ kịp ghi hình biển số xe taxi mà người phụ nữ vừa leo lên. Tối hôm đó ở khách sạn, cả hai chuyển hình ảnh về cho công ty. Sau hơn một giờ đối chiếu, văn phòng thám tử khẳng định người phụ nữ ấy chính là nhân vật trong ảnh. Cuộc điều tra đã có manh mối. Nhưng, thêm hai ngày nữa trôi qua, người phụ nữ kia vẫn không trở lại siêu thị, nơi mà Đức phát hiện ra bà. Tối thứ ba (tức là tối thứ 8 của cuộc điều tra), Lâm và Đức quyết định tập trung vào các nhà hàng thức ăn nhanh vì cả hai vừa nhận được thông tin tại Việt Nam báo qua, cô gái kia đã gọi điện thoại tới công ty cho biết thêm thông tin, nhiều khả năng cha cô đang là chủ một tiệm thức ãn nhanh tại khu vực này. Lê la từ quán thức ăn nhanh này sang quán thức ăn nhanh khác, cuối cùng, Đức và Lâm mừng rú lên khi thấy người phụ nữ trong ảnh xuất hiện tại quầy thức ăn nhanh phía cuối góc đường. Ra dáng của một bà chủ, bà ta đi nhanh vào phía sau bếp chứ không ngồi vào bàn. Bỏ dở bữa ăn, Đức và Lâm ngồi trực cửa tiệm chờ bà ta ra và bám theo. Khoảng hai giờ sau, người phụ nữ bước ra khỏi quán, mang theo chiếc bọc xốp nặng, Đức và Lâm nhanh chóng bám theo.
Vòng vèo qua vài con đường nhỏ, người phụ nữ tiến thẳng vào khu chung cư cao cấp. Đến đây thì Đức và Lâm phải dừng lại, vì nếu không quen biết ai trong khu vực này, bảo vệ chung cư sẽ không cho Đức và Lâm vào. Hết đường, cả hai quay lại quán thức ăn nhanh vừa rồi và dò hỏi tên người phụ nữ ấy. Có được tên người phụ nữ, Lâm bàn với Đức phác thảo một kế hoạch mới: Giả làm người đưa thức ăn nhanh để xâm nhập vào chung cư.
Sáng hôm sau, Lâm và Đức mang theo hộ chiếu đến chung cư, trên tay xách theo một hộp thức ăn nhanh. Vài câu tiếng Anh ngọng nghịu khiến anh bảo vệ chung cư thương tình cho lên giao thức ăn cho người phụ nữ ở lầu 14 (người phụ nữ mà Đức và Lâm đang xác minh). Tần ngần đứng trước cửa ngôi nhà, Đức với tay bấm chuông. Rất bất ngờ, một người đàn ông bước ra mở cửa, ông này có vẻ đang bệnh. Đối chiếu với tấm ảnh mà khách hàng cung cấp, thì đây chính là người đàn ông trong bức ảnh. Trước hai người lạ mặt vừa bấm chuông nhà mình, người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Lâm nhanh trí xin lỗi vì nhầm nhà, và kéo Đức nhanh xuống cầu thang. Trưa hôm đó, công ty ở Việt Nam đã nhận được toàn bộ thông tin về địa chỉ của người đàn ông mà khách hàng cần tìm.
Hai hôm sau, cô gái bay sang Malaysia, Đức vâ Lâm hướng dẫn cô đến khu chung cư mà người đàn ông đang ở. Kết thúc nhiệm vụ tại đây, cả hai ra sân bay về nước và thở phào nhẹ nhõm. Cuộc phiêu lưu đã kết thúc rất hoàn hảo...
Trích từ _ ANTG
|
Tags: tham tu - tham tu tu - van phong tham tu - tham tu - tham tu tu - thám tử - tham tu - cong ty tham tu - tham tu tu
|
- Chuyện thám tử 008.
- Nam diễn viên Shin Dong Wook vào vai thám tử trong phim Nhật.
- Ra tòa vì làm tình với người đang hấp hối.
- “Hoạn Thư” nhà nghệ sỹ.
- Khi teen hành nghề " Thám tử tình yêu".
- Phía sau nghề thám tử tư.
- Thám tử điều tra lý lịch.
- Hái ra tiền bằng nghề thám tử hôn nhân.
- Đi tìm bằng chứng ngoại tình.
- Thuê thám tử theo dõi nhân viên.

